Gọi cho anh, chờ anh nghe máy, em nhẩn nha hát bài Happy birthday. Anh nghe máy và nghe em hát. Anh hỏi sinh nhật ai đấy? Ừm, không phải sinh nhật anh. Đương nhiên rồi. Cũng chẳng phải sinh nhật em. Đúng vậy. Em hát mừng sinh nhật của một người, mà không phải, là sinh nhật của một thứ, một thứ rất thiêng liêng nhưng rất thật và gần gũi.
Hôm nay là sinh nhật đầy tháng của một thứ mà người ta đặt tên cho nó là Tình yêu. Một tình yêu mà từ ngày yêu nhau, là cách đây một tháng đó, người ta chưa gặp nhau. Một tình yêu mà có lẽ ít sự quan tâm nhau nhất trên thế gian này, nhiều lúc em cứ tự hỏi: đó có thật sự là tình yêu? Một tình yêu mà có lúc tưởng như nó lơ lửng ở đâu đó không hề hiện hữu... Hôm nay là tròn một tháng của tình yêu ấy.
Người ta (là anh đó) có thể không nhớ vì nhiều lý do nào đó, như công việc bận rộn quá làm anh thấy mệt mỏi... nhưng em thì nhớ nên em hát mừng thôi. Anh bảo em hát cũng được đó chứ. Em cũng thấy thế, nhưng chỉ tiếc là không ai đủ dũng cảm để nghe em hát và cảm nhận giọng hát của em thôi. Và cũng bởi vì em sinh ra đã quá nhạy cảm, không bao giờ muốn sát thương những người dù có tội hay là vô tội, bằng thứ vũ khí quá ư là độc hại đó...
Một tình yêu mà có lúc tưởng như nó lơ lửng ở đâu đó không hề hiện hữu... (Ảnh minh họa)
Rồi em lại hay nghĩ lung tung, anh cũng biết vậy mà. Lại giận anh, vì anh vô tâm quá, hay quên quá. Hôm thì quên cái này, hôm lại quên cái kia. Anh bảo anh trước kia vô tư lắm (với em là vô tâm thì có), nên hay bị người yêu cũ giận. Anh vô tâm không hay để ý những cái vụn vặt linh tinh. Nhưng mà anh biết không? Nhiều khi là nhỏ nhặt với anh, nhưng lại vô cùng lớn lao đối với người khác. Hoặc là dù nó có nhỏ nhặt thật, nhưng nhiều cái nhỏ góp dần cũng thành cái lớn. Con gái mà, cần được yêu chăm chút. Dù đã biết anh là vậy, nhưng sao vẫn muốn anh thay đổi. Anh chẳng chịu đứng vào vị trí của người khác, để mà hiểu cảm giác của người ta như thế nào? Cứ nghĩ lung tung, rồi lại xị mặt nữa kìa...
Và rồi em lại cứ hoài nghi tình yêu của mình. Em ngốc quá. Không tin thì làm sao mà yêu cho được. Nhưng sao tình yêu mới tròn đầy tháng thôi mà, đâu phải là quá nhiều, quá lâu để mà hoài nghi mãi thế. Phải cần thời gian xây dựng chứ cô bé ngốc. Cũng như xây một ngôi nhà, đâu phải nhanh trong ngày một ngày hai, nhanh nhưng chắc gì được vững chắc, lỡ nó sụp đổ cũng nhanh như nó được xây lên thì sao? Ừm, thì là vậy. Nhưng sao...
Thôi... Hôm nay sinh nhật đầy tháng Tình yêu mà em lại lôi toàn chuyện lung tung ra nói với anh. Chẳng hiểu được. Thấy mình buồn cười quá. Anh này, hôm nay không xị mặt nữa nhé, sinh nhật mà không vui thì lần sau anh không cho em tổ chức sinh nhật gì nữa đâu nhé.
Vâng, hôm nay sinh nhật Tình yêu, em sẽ cười, để yêu anh hơn, và anh yêu em hơn. Em lại muốn có nhiều nhiều sinh nhật nữa. Nhưng anh yên tâm, và cũng mong anh hiểu, sinh nhật em không muốn xị mặt đâu, em muốn mình cười thật tươi, thật xinh, trong nắng sớm nhè nhẹ, và cả trong mắt ai đó...