Con đường này anh đã từng đưa em đi học, đi coi thi, thăm gia đình. Góc phố này mình từng xuýt xoa nhâm nhi ly cà phê trong những chiều mưa bất chợt tháng 6 mùa hè. Cả con đường anh chở em trên chiếc xe quen thuộc mà em cứ mải miết nhìn hình ảnh chúng mình qua gương chiếu hậu. Cả con đường em tiễn anh ra ga trong chiều mưa tầm tã - để anh trở về với gia đình thân yêu của mình. Sẽ chẳng bao giờ em quên ánh mắt của anh vào cái ngày anh nói cho em nghe quyết định của mình "Mẹ vừa gọi điện thoại cho anh - ngoài đó người ta nhận rồi". Đáp lại ánh mắt buồn đẫm lệ của em, anh khẽ khàng bảo "Anh ở đây sẽ tốt cho anh, tốt cho em, nhưng nếu anh trở về sẽ tốt cho nhiều người. Anh lớn lên trên nền tảng gia đình nên anh sẽ chọn gia đình. Gia đình rất cần anh". Anh sống quá lí trí. Thế rồi anh đã tìm thấy trong mắt em sự hụt hẫng, mất mát, trong mắt anh là nét cương nghị, dằn vặt, đấu tranh. Ánh mắt ấy đã bao lần ám ảnh em trong những cơn mơ để rồi khi tỉnh dậy em nghe môi mình mặn chát. Em gạt mọi cảm xúc, giấu nước mắt sau những nụ cười... (Ảnh minh họa) Có những lúc em tự hỏi mình nếu anh bớt kiêu hãnh đi, nếu anh yêu em nhiều hơn yêu cuộc sống này và mảnh đất xứ Nghệ ấy thì có lẽ giờ đây em và anh đã cùng sánh bước tại những con đường này. Nhưng tiếc nuối cũng đâu mang anh về bên em. Em gạt mọi cảm xúc, giấu nước mắt sau những nụ cười và vùi đầu vào công việc. Em lạnh lùng kiêu hãnh bước vào mùa thu - rồi 1 mùa đông băng giá nữa lại đến nhưng không có anh bên cạnh - những bước chân của mùa thu khiến em sợ hãi. Mùa thu năm nay gió cuốn lá vàng và cuốn cả anh đi, em nghe trong gió tiếng lá vàng xào xạc và cả tiếng thổn thức của lòng mình. Như mọi lần khác, em lại tự dặn mình phải mạnh mẽ lên nhưng sao nghe môi mình mặn chát.

Polly po-cket