Mưa lại về khe khẽ giữa đêm nay
Hà Nội đợi em trong bài thơ kế tiếp
Chiếc lá mùa đông chẳng còn xanh biếc,
Uốn cong mình cùng giọt nước bơ vơ.
Mùa đông - Khi mặt trời cũng thức dậy muộn hơn và ánh nắng chỉ đậu hững hờ trên những hàng cây, trong cơn gió mơn man, khơi gợi khiến tâm hồn thi sĩ xốn xang, se sắt. Đồng cảm với nó là những âm thanh sâu lắng của điệu ghi ta làm lòng chợt trầm ngâm, day dứt. Tự nhiên thấy buồn...
Trong đêm đông, thi thoảng tôi vẫn tự tạo cho mình cảm giác nhớ, có lẽ để tôi càng khát khao hơn một bờ vai ấm, để khe khẽ thấy trái tim em đập một nhịp bình yên, để lại được mơ màng trong những dư âm cùng giá rét, nơi biến ta thành kẻ mộng mị sống cùng kí ức với niềm dấu yêu dành cho Hà Nội, và để hoài vọng một mùa đông yêu thương có em ở bên cạnh.
Trong đêm đông, thi thoảng tôi vẫn tự tạo cho mình cảm giác nhớ... (Ảnh minh họa)
Đêm đông Hà Nội cho tôi nhớ những buổi chiều tìm em trên phố cũ – nghe đâu đây một tiếng lá rơi rất nhẹ, và cơn mưa cũng khe khẽ trở mình. Xa xa, bắt gặp những ánh đèn đường vàng vọt, đìu hiu trên những đại lộ không người, những ánh sáng hiếm hoi còn tỏa ra từ một ô cửa kính mờ trên căn gác mái, nơi cậu sinh viên năm cuối bộn bề bài vở, người nhạc sỹ miệt mài viết cho xong những nốt nhạc cuối cùng, hay đơn giản chỉ là một người còn thao thức… nhớ nhớ, thương thương, và vẫn lặng lẽ gom những kỉ niệm đong đầy cho tất cả.
Trong đêm, em có lạnh không, để tôi gửi cho một chút nỗi niềm đông Hà Nội, có thể sẽ làm em ấm áp hơn và say giấc nồng? Không có em, tôi chỉ biết đi tìm lời ru trong những khúc nhạc buồn, còn đêm đông ngoài kia, mưa vẫn tí tách rơi cho lòng ai thêm giá buốt...